Mùa nước đổ cho những kẻ hay mơ
Bóng trời hòa với đất, làm những kẻ hay mơ chẳng biết chốn đi đâu...
5/18/20243 min read


Mơ
Những kẻ mơ hay ngắm bầu trời, giờ đây lạc lối chẳng biết bầu trời ở đâu. Ấy là thứ tôi thấy ở mùa nước đổ của vùng đất phía tây Hà Giang, nơi những thửa ruộng như những chiếc gương khổng lồ soi bóng bầu trời. Những mặt ruộng đầy sắc màu, màu đất đỏ, màu bùn nâu, màu vàng tươi rực rỡ nhưng lại phản chiếu sự trong xanh của bầu trời cùng những áng mây trắng lặng lẽ trôi.
Ấy nào đã là tận cùng cho những kẻ hay mơ. Không chỉ những thửa ruộng bậc thang có nước đổ, những thảo nguyên rộng thênh thang chẳng có nước cũng làm bao người say đắm. Ấy là Suôi Thầu, Lùng Phình, Nàn Ma... Nơi cao thật cao của những thảo nguyên người ta trồng lúa nước. Vào cái dịp ấy, màu xanh xâm chiếm toàn bộ khung cảnh nơi đây. Miên man chẳng thấy điểm dừng cho những cánh đồng lúa nương.
Dù là bầu trời trên cao, bầu trời dưới ruộng hay bầu trời ngang bàn chân mình thì những kẻ mơ vẫn chẳng thể tìm được lối thoát cho bản thân ở cái mùa nước đổ ấy.




























CÒN TÔI
Tôi mê cái thứ màu sắc huyền ảo, những đám mây chạy trên mặt ruộng ấy từ những ngày đầu tiên.
Nhớ lại cái lần đầu, vượt qua bao nắng, gió và những con đường xấu kinh khủng mà chẳng thể tả bằng lời. Thì Nậm Khòa chào đón tôi bằng một bữa tiệc ánh sáng. Bỏ hết lại kế hoạch phía sau, tôi cứ ngồi đấy, thẫn thờ trước những vệt nắng, đám mây cứ bay qua, bay lại. Bay trên đầu, qua những dãy núi lại thoát ẩn, thoát hiện trên những thửa ruộng kia. Ngồi nhớ lại mà càng thấy cái sự u mê dành cho mùa nước là đáng, thật đáng.
Kể từ ấy, tôi đến mới mùa nước hàng năm, hàng năm, dẫu đường đi có xấu, dẫu thời tiết có báo mưa hay báo bão. Vẫn là tôi và mùa nước.
Cái thứ mê hoặc của mùa nước ngoài sự huyền ảo của ánh sáng, còn là gì đó trong sự tự do, một Hoàng Su Phì không đông đúc, chen lấn từng góc chụp. Có lẽ, đâu đó là sự ích kỉ với cả khoảng trời thênh thang, cả thảo nguyên Suôi Thầu xanh ngát xanh mà chỉ có mình tôi ở đó.
Mơ, ở đó!